Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 "Lãnh Địch Thiên!" Dương Bạn Nhi thẹn đến muốn chui xuống đất, giận dữ ngút trời hô lên tên của hắn.

 Nam nhân đáng chết này!

 "A. . . . . . A. . . . . ." Nàng nhất định phải giết hắn ! Dương Bạn Nhi cực kỳ tức giận lập lời thề hung ác, rồi lại không nhịn được bật ra từng tiếng rên rỉ vì khoái cảm dâm đãng hắn khơi lên.

 Thật thoải mái nha!

 Chương 5.1

 Khác với vườn Đông Thương náo nhiệt, vườn Tây Hổ sát tường lại bao phủ trong bi ai đau thương, tối nay bọn họ cũng đồng thời làm chuyện vui, chỉ là đối với bọn họ mà nói, Đỗ Hương Ngưng gả ra chẳng khác gì đưa đi một phiền toái lớn, vậy mà, lòng của bọn họ vẫn đắm chìm ở trong cơn đau xót mất con, không thể bình phục.

 "Bạn Nhi. . . ."

 Trong thư phòng Tiểu Thương Lãng, Triệu thị vuốt bút nghiên thư họa ái tử từng sử dụng, không khỏi đau buồn, bởi vì thương tâm mà nước mắt cuồn cuộn không dứt, tầm mắt lờ mờ nhìn bút mực chưa kịp dọn dẹp trên bàn, trong rồng bay phượng múa lại lộ ra nhàn nhã.

 Trăng sáng không thường tròn;

 Tỉnh lại say, say lại tỉnh,

 Nguyện làm bươm buớm cả đời suy nghĩ đều là mộng!

 Triệu thị nhìn bút tích của con yêu, đau lòng cực, rồi lại dâng lên một tia nghi ngờ. Bạn Nhi viết câu thơ này lúc nào, giống như nhìn thấu phàm trần, rồi lại có trần duyên khó khăn, tình nguyện cả đời hãm sâu mà không hối hận, chẳng lẽ tình cảm của hắn đối với Đỗ Hương Ngưng đã sâu đến cùng nguyện sóng chết?

 "Phu nhân, trời tối rồi, trở về phòng ngủ đi!" Dương Thương Ẩn đi vào thư phòng, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của thê tử, chỉ bất đắc dĩ nhẹ giọng nói.

 Triệu thị chuyển mắt nhẹ dò xét trượng phu một cái, cười khổ gật đầu, thả ra chữ mực trong tay, nhẹ nhàng bước tới cửa thư phòng, chần chờ một hồi lâu mới nói: "Ta đột nhiên phát lên, năm nay tướng công qua đại thọ 50, sẽ không còn có người có thể --"

 Dương Thương Ẩn lắc đầu thở dài, sầu não nói: "Đứa nhỏ Bạn Nhi này mặc dù có thời điểm tùy hứng một chút, nhưng rất có thể khiến người vui, vài chục năm rồi, hàng năm vào sáng sớm ngày sinh nhạt của vợ chồng chúng ta, trời vừa mới sáng, đã thấy hắn bưng ly trà vào cửa, hắn tự mình biên một số lời ngon tiếng ngọt chọc cho chúng ta vô cùng vui vẻ, mặc dù không phải là vàng bạc châu báu trân quý gì, cũng đều vui vẻ hơn tất cả."

 "Tướng công. . . ." Triệu thị nghẹn ngào nói không ra lời, đôi mắt đẫm lệ nhìn trượng phu.

 "Sớm nghỉ ngơi đi! Bạn Nhi đi lần này, hai vợ chồng chúng ta phải loay hoay nhiều!" Dương Thương Ẩn đỡ thê tử, cùng nhau rời đi Tiểu Thương Lãng.

 Trong lòng ông hiểu kế tiếp trong vườn Tây Hổ còn nhiều chuyện nhức đầu hơn lắm! Trí nhớ về con yêu Bạn Nhi, tạm thời nên khóa lại trong Tiểu Thương Lãng, chỉ cần không mổó ra, đau lòng có lẽ sẽ ít một chút!

 ※ ※ ※

 "Ừ a. . . . . . A. . . . . ."

 Nến mừng lập lòe ánh đỏ xinh đẹp, ở bên trong tân phòng, âm thanh dâm đãng không ngừng, nệm gấm uyên ương xốc xếch, hai tay của tân nương tử bị trói ở phía sau, áo cưới màu đỏ vẫn được mặc trên người, cùng với quần áo lót màu trắng tạo thành hoang dâm mỹ cảm, nổi bật lên thân thể kiều mỵ trắng trẻo của nàng, càng thêm lay động tâm hồn người.

 "Lãnh Địch Thiên. . . . Chớ phía bên trong. . . . Đừng thế nữa. . . ." hơi thở của Dương Bạn Nhi từ từ mất đi quy luật, thở gấp không dứt, ngọa nguậy hoa huyệt, muốn ngăn cản ngón tay dài của hắn thâm nhập sâu hơn.

 Vậy mà, nàng ngọa nguậy tư huyệt như vậy, lại càng hút lấy ngón tay hắn chặt hơn, càng thêm mãnh liệt cảm thấy vết chai trên đầu ngón tay của hắn, nóng bỏng da thịt non mềm của nàng.

 "Một vật nhỏ thật nhiệt tình." Hắn lạnh lùng cười hừ một tiếng, lại càng cử động ngón tay dài, lật khuấy ra tiếng phóng đãng của mật nước tràn ra.

 "Không, không phải như thế. . . A. . . ." Nàng không ngừng lắc tay, lắc cả mái tóc đen nhánh, càng không ngừng giãy động hai cổ tay bị hắn trói chặt, trong lòng rất muốn chạy trốn, thân thể lại thành thực không muốn xa rời khoái cảm tà ác ngón tay dài của hắn mang tới, không tự chủ được lại gần hắn.

 Trời! Thân thể nàng không ngừng thay đổi bộ dáng, cả tâm cũng có chút không bình thường!

 Chân ngọc trắng noãn cân xứng của nàng bị dâm đãng vặn bung ra, tạo thành một tư thái trêu đùa muốn mời, khiến tay hắn có thể dễ dàng khinh nhờn tiểu huyệt của nàng hơn.

 "A a. . . .Lãnh Địch Thiên. . . . Đừng chơi vậy. . . . Ta sẽ, sẽ. . . ." Dương Bạn Nhi cơ hồ muốn xin khoan dung, nàng chưa bao giờ cảm thấy trong người trống không khó nhịn như vậy, khát vọng tìm một thứ để giải phóng, cảm thụ hoàn toàn khác biệt với lúc nàng vận sức chờ phát động khi làm nam nhân.

 Nàng cũng chưa bao giờ biết mình sẽ có một ngày ủy khuất như thế, ông trời! Đây nhất định là cơn mộng xuân đáng sợ, khiến nàng vừa mong đợi lại sợ bị thương tổn.

 Lãnh Địch Thiên cười một tiếng, rút ra ngón tay dài đang đùa giỡn, đột nhiên lật người xuống giường, động tác chậm chạp cởi ra áo khoác trên người mình, cởi ra từng cái quần áo che đậy, triển lộ ra thân thể kiên cường hổ phách của phái nam, tròng mắt đen tối dò xét đôi mắt đang toát ra kinh ngạc của nàng, còn có một chút e lệ hốt hoảng.

 "Lãnh Địch Thiên, không cần. . . Thật không cần. . . Ngươi hận ta. . . . Sau khi làm xong, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. . . Đừng. . . . Cầu xin ngươi đừng. . . ."

 Dương Bạn Nhi chảy nước mắt ròng ròng, kịch liệt uốn éo người, cánh tay mảnh khảnh càng không ngừng chống cự dây vải trói chặt, vậy mà nàng lại chỉ phí công ngồi ở tại chỗ, khủng hoảng nhìn chằm chằm hắn lấn đến gần lần nữa.

 "Nàng nói ta hận nàng?" Lãnh Địch Thiên có thân hình cao lớn mạnh mẽ, kết quả do quanh năm luyện võ, trên người của hắn không có một chút thịt dư, động tĩnh nhẹ nhàng tuyệt đẹp giống ác điểu, cúi mặt lạnh lùng xuống, cười nhạt nói: "Nói thật hay, ta rất cao hứng nàng cuối cùng đã thông suốt!"

 Nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Dương Bạn Nhi dẹp lại. Nam nhân này làm gì thành thật như thế! Không thể hò hét nàng, lừa gạt nàng một chút sao? Chẳng lẽ hắn không biết cảm giác bị hắn ghét rất không dễ chịu sao?

 Tựu như bức tường cao kia, hắn luôn máu lạnh vô tình, thờ ơ ơ hờ!Hại nàng khi đó vẫn là nam nhân cảm thấy bị thương tổn thật sâu!

 "Nếu hận ta, thì đừng ôm ta!" Hốc mắt nàng nong nóng, một dòng nước mắt từ chỗ sâu trong lòng trào lên.

 Không sai! Hắn nói rất đúng, nàng nhất định là điên rồi! Nếu không tại sao mới vừa rồi hắn thân thiết cùng với nàng thì trong lòng của nàng lại hiện lên vui vẻ? Giống như hoa si!

 Chương 5.2

 Nghe lời nói bốc đồng của nàng, Lãnh Địch Thiên cảm thấy hết sức buồn cười, duỗi cánh tay hổ một cái, sét đánh không kịp bưng tai lôi nàng gần mình, hắn ngồi ở giữa, bàn tay nâng cặp mông trắng của nàng lên, chậm rãi để thân thể trắng nõn của nàng xuống.

 "Không! Không cần --" Dương Bạn Nhi cúi đầu khủng hoảng nhìn dục vọng bộc phát của hắn, từ từ đến gần huyệt tràn đầy nước mật giữa hai chân nàng, trong lúc bất chợt trong đầu của nàng trống rỗng.

 Không được! Đây tuyệt đối không thể xảy ra! Ở trong lòng của Dương Bạn Nhi nổi lên một cảm giác tội ác, luôn cảm thấy mình giống như đang len lén làm một chuyện xấu cùng Lãnh Địch Thiên!

 "Tại sao không cần? Cũng đã tới mức này rồi, nói không cần nữa không khỏi làm kiêu quá mức! Nương tử của ta!" Hắn cười lạnh một tiếng, cố ý không nhìn đôi mắt long lanh đáng thương của nàng, tránh cho mình bị ánh mắt của nàng ảnh hưởng.

 "Lãnh Địch Thiên, tại sao ngươi không tin ta? Ta thật sự chính là --" nàng vội vàng muốn tranh biện, lại bị lời nói âm trầm của hắn cứng rắn cắt đứt.

 "Dương Bạn Nhi?" Lãnh Địch Thiên nhíu mày cười một tiếng, giọng nói lạnh lẽo trào phúng, cứng rắn trêu chọc huyệt mềm của nàng, nụ cười bên môi càng tà hơn. "Tại sao nàng luôn học không ngoan? Thật là khiến ta cực kỳ thất vọng!"

 "Ta không có không ngoan. . . Đừng. . . Ngươi mau dừng tay. . . . Ừ a a. . . ." Dương Bạn Nhi nhíu mi tâm xinh đẹp, nhất thời trong cơ thể nàng truyền đến một trận đau đớn gần như xé rách.

 Trời! Bọn họ thật làm!

 Lãnh Địch Thiên hung hăng dùng thứ của mình muốn xâm nhập vào trong khe huyệt mềm mại của nàng, chỗ riêng xử nữ chưa biết mùi đời chậm rãi chảy ra màu đỏ ngầu, vách tường yếu mềm kịch liệt ngọa nguậy, hút chặt "con rồng" điên cuồng của hắn.

 Dương Bạn Nhi đau bất tỉnh, trước mắt choáng váng. Trời! Nam nhân đáng chết thô lỗ này không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Dù kiếp trước bọn họ thật sự có thâm thù đại hận gì, cũng không cần lựa thời điểm này trả thù chứ! Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình sắp đau chết!

 "Về sau không cho phép ngươi nhắc ba chữ Dương Bạn Nhi, ngươi không xứng!" Lãnh Địch Thiên trầm thấp nghiêm nghị cảnh cáo.

 Nghe lời của hắn, Dương Bạn Nhi không khỏi hồ đồ, đau đớn trong người giống như thủy triều, mãnh liệt điên cuồng, rồi lại trong nháy mắt rút đi, một đôi chân dài bạch ngọc không tỳ vết dâm đãng mở ra trên người của hắn, hoa huyệt bị hắn lấp đầy, nàng rất muốn làm rõ ý tứ trong lời của hắn, rồi lại không nén được hô hấp, nhịp tim càng ngày càng gấp rút, xuân tình nhộn nhạo.

 Tại sao nàng không xứng nhắc tới tên của mình? Tại sao? Chỉ là bởi vì thân phận bây giờ của nàng là Đỗ Hương Ngưng sao? Là hung thủ hại chết Dương Bạn Nhi sao?

 Sai lầm rồi! Bọn họ đều sai lầm rồi!

 "Lãnh Địch Thiên. . . . Tại sao. . . . Ta không xứng. . . ." Nàng muốn hỏi, nàng không muốn hắn căm hận, nỗi hận của hắn luôn khiến trong lòng nàng không dễ chịu, đau đớn giống như hít thở không thông.

 "Còn có, không cho phép kêu tục danh của ta! Nhất là xưng hô cả tên cả họ bất kính như thế!" Nói xong, hắn tàn nhẫn dán chặt mông trắng tròn của nàng, khiến cho khe huyệt còn tràn máu trinh của nàng càng hút chặt hắn.

 "Đừng. . . ." Dương Bạn Nhi cắn chặt môi dưới, nụ cười trắng bệch, đôi con ngươi cũng đỏ rừng rực, hai hàng lệ lăn xuống như trân châu đứt dây, giọng buồn bực oán giận nói với hắn: "Cũng may trước kia ta không đối tốt với ngươi, nếu không giống nam nhân máu lạnh như ngươi, ai biết ngươi sẽ khi dễ ta thế nào!"

 Nghe vậy, Lãnh Địch Thiên ngẩn người, rốt cuộc nâng con ngươi lên nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nhìn thấy hai dòng nước mắt, tâm co rút đau đớn một chút.

 "Trước kia dù chọc giận ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ không ra tay đánh ta. . . ." mặc dù Dương Bạn Nhi cảm thấy không thể tin được, nhưng chính là biết một điểm này, cho nên luôn không chút kiêng kỵ chọc giận hắn, sau đó rất yên tâm mình sẽ không bị thương tổn.

 Nhưng. . . . Tất cả đều đã thay đổi ! Hắn cũng thay đổi!

 Gần như ngu dại nhìn mắt tràn nước mắt của nàng, Lãnh Địch Thiên cảm thấy thời không giống như chợt thác loạn, lúc này người ở trước mắt hắn không phải Đỗ Hương Ngưng, mà là Dương Bạn Nhi! Người tính tình kiêu ngạo, miệng lưỡi bén nhọn, oan gia cả đời với hắn!

 "Chớ đi! Đừng rời khỏi ta, được không?" Lãnh Địch Thiên đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cẩn thận dịu dàng từng li từng tí thỉnh cầu: "Ở lại gây gổ với ta cả đời, đừng đi."

 "Lãnh Địch Thiên. . . ." Dương Bạn Nhi bị dịu dàng đột nhiên xuất hiện của hắn làm cho mơ hồ, nhăn lại mày nghiêm túc nói: "Không, ngươi khi dễ ta, thậm chí còn trói ta, gây với ngươi cả đời, chẳng phải muốn mạng của ta sao?"

 "Không! Ta sẽ tháo sợi dây ra, chớ đi!" Lãnh Địch Thiên nhanh chóng cởi vải quấn chặt cổ tay nàng ra, chỉ sợ người trước mắt sẽ chợt đổi ý.

 Hàaa...! Cuối cùng tự do! Dương Bạn Nhi thoải mái lắc cổ tay, lúc muốn lén chạy đi, lại phát hiện tất cả đều đã không còn kịp!

 Đừng! Nàng không muốn cá nước giao hoan với hắn! Đã sai sao có thể sai nữa? Không, là không thể sai đến cùng mới đúng! "Lãnh Địch Thiên! Chúng ta không thể --"

 Ngoài ý muốn, Lãnh Địch Thiên lại dùng môi của mình ngăn chận miệng nhỏ không ngừng liến thoắng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra hai hàm răng trắng tinh hơn cả vỏ sò của nàng, xâm nhập mút ngọt ngào trong môi nàng.

 Dương Bạn Nhi không dám tin trừng lớn hai mắt. Nàng chưa từng nghĩ tới Lãnh Địch Thiên sẽ hôn nàng, triền miên lưu luyến hôn, sự vui sướng như cánh bướm nhẹ nhàng bay ở trong lòng của nàng, hơn nữa trong lòng nàng cũng không ghét nụ hôn của hắn, ngược lại hơi thích --

 Trời! Nàng nhất định là điên rồi! Dương Bạn Nhi tâm hoảng ý loạn giãy giụa trong ngực hắn không ngừng, giữa hô hấp, ngửi được mùi xạ hương dễ ngửi từ hắn, nhất thời trong lòng nàng có vô số bươm bướm cuồng loạn bay, quậy đến cả trái tim rối loạn, điên rồi, say!

 "Ưm ư. . . ." Đừng cử động nữa! Dương Bạn Nhi không thể gọi ra tiếng, lại nhạy cảm cảm thấy hắn đang động trong cơ thể, trêu chọc nhu huyệt của nàng tê ngứa khó nhịn.

 Rõ ràng là chuyện nên ghét phỉ nhổ, nhưng nàng thậm chí hơi thích, hơn nữa thân thể cũng thích thú, trong huyệt không ngừng tiết ra ái dịch, thấm ướt chỗ giao hợp của hai người.

 Chương 5.3

 Ô ô ô. . . . Tự ái của phái nam trước kia không ai bì nổi, hôm nay bị Lãnh Địch Thiên đả kích nghiêm trọng, không! Là đã bị thương nghiêm trọng rồi ! Thật không muốn sống!

 Lãnh Địch Thiên dây dưa hôn môi hồng non mềm của nàng, lồng ngực mạnh mà có lực không cho nàng chống cự, cánh tay dài đỡ lưng trắng như tuyết của nàng, để cho nàng chậm rãi nằm chết dí trên giường, mình thì cúi người che ở trên người của nàng, trong lòng không muốn rời đi thân thể của nàng nhanhchóng, giữa lúc đó, chỗ kín của hai người vẫn hoan ái giao hợp như cá nước.

 "Ừ a. . . ." lúc thân thể hai người hoạt động, nàng cảm nhận được sự xâm phạm và cứng rắn của hắn hết sức mãnh liệt, cảm giác co rút kỳ dị khiến nàng không nhịn được bật ra yêu kiều, giữa bụng tràn ngập khoái cảm như ngọn lửa, tia lửa không ngừng vọt chảy ở chung quanh thân thể của nàng,nụ hoa đỏ tươi cương cứng ở ngực, in dấu răng và vết đỏ sau khi bị hắn gặm cắn.

 Lãnh Địch Thiên không muốn lên tiếng phá hư ảo cảnh trước mắt, eo hổ thẳng tiến, không ngừng dùng dục vọng của mình xỏ xuyên qua thân thể của nàng, như giao long đâm vào hoa tâm non của nàng, hết sức ra vào, lây dính máu tươi xử nữ và máu tươi của nàng, mơ hồ truyền ra thanh âm dâm đãng như cá quấn nước.

 Trong lúc nhất thời, trong phòng cực kỳ trầm tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc từ từ mất khống chế của hai người quanh quẩn vang vọng, câu hồn người.

 Dương Bạn Nhi cũng mất đi lý trí, khoái cảm hoan ái chi phối tâm thần của nàng, có lẽ là nụ hôn của Lãnh Địch Thiên khiến nàng hoảng hốt! Nàng đưa ra một đôi cánh tay mảnh khảnh nhốt chặt gáy của hắn, giãy dụa eo thon, cùng động theo hắn, nghênh hợp xâm phạm bá đạo của hắn.

 Không muốn tỉnh lại! Bọn họ không có ai muốn kiếm về lý trí vào lúc này, Lãnh Địch Thiên không muốn, bởi vì không muốn; Dương Bạn Nhi cũng không muốn, bởi vì nàng lại thích Lãnh Địch Thiên ôm, trong lòng tràn đầy cảm giác tội ác, không cách nào khắc chế ý niệm điên cuồng trong lòng!

 "Ừ a a. . . . A. . . ." Từng tiếng thỏa mãn, làm vui thích sung sướng, từ phần môi Dương Bạn Nhi lẩm bẩm ngâm ra.

 Lãnh Địch Thiên hôn môi của nàng, mắt của nàng, bàn tay ấm áp xoa bóp nhũ trắng của nàng, thỉnh thoảng lại nhéo đầu vú nhạy cảm của nàng, phía dưới càng lúc càng co rúm nhanh, giống như sẽ phải chà ra tia lửa dâm đãng, chọc cho nàng duyên dáng kêu to liên tiếp.

 "A a. . . . Lãnh Địch Thiên. . . ." Nàng mất hồn nheo mắt long lanh lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của hắn, gọi ra tên của hắn.

 Lãnh Địch Thiên không có trả lời kêu gọi của nàng, nhưng tâm hồn cũng kích động không ngừng muốn nàng, thời gian giống như ngưng đọng ở bên người hai người, qua thật lâu, hắn cúi đầu khẽ cắn viền tai trắng như tuyết của nàng, lẩm bẩm bật ra một tiếng nói nhỏ mơ hồ không rõ, dường như thở dài, "Bạn Nhi. . . ."

 ※ ※ ※

 Ở ngoài cửa viện Ngô Trúc U Cư, một đứa bé trai đang nấp, vẻ mặt vô cùng buồn bực, chỉ là vẫn cười hì hì, cảm thấy chuyện trước mắt chơi thật vui.

 "Không nghĩ tới ý định của Dương Bạn Nhi đó thật là đơn thuần rỗng tuếch, sự việc kia, coi như là hai người đàn ông cũng có thể làm, huống chi ta đã biến hắn thành nữ!"

 Tiểu Nha lầm bầm lầu bầu duỗi lưng một cái, ngáp một cái, từ từ đứng dậy tránh ra, dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn hết sức đen tối, lộ ra nhàn nhạt quỷ quyệt.

 "Con người thật sự là động vật kỳ quái, nam nhân nữ nhân không phải cùng một loại người sao? Ừ. . . . Sau khi trở về, bảo hắn nói cho ta biết, ta rốt cuộc là nam hay nữ, điểm này rất quan trọng, nếu không mọi người làm sao quan tâm đây? Thật là không rõ ràng lắm. . . ."

 Theo bóng dáng từ từ kéo dài, trong giây lát liền biến mất ở góc tường, tự lẩm bẩm của Tiểu Nha cũng theo đó phai đi, hắn ngâm nga điệu hát dân gian, nhẹ nhàng vang vọng ở trong gió lạnh.

 Trong đêm bạc, theo bụi bậm bay thấp, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại một điệu hát dân gian, vui vẻ ngâm nga . . . .

 ※ ※ ※

 Nhớ từ từ, hận từ từ, hận đến lúc thời gian phai tàn; trăng sáng người tựa lầu.

 "Bạn Nhi. . . . . ."

 Một mặt tường xám lạnh lùng dọc ở trước mắt Lãnh Địch Thiên, lộ ra ánh bạc nhàn nhạt ở dưới ánh trăng, hắn cười khổ, giống như lời của Dương Bạn Nhi ngày đó, cự hắn ở ngoài ngàn dặm.

 Hắn tự tay vuốt hoa văn phập phồng trên tường xám, ánh bạc chiếu thành bóng đen phía dưới hắn, giống như bên kia bức tường, có một hình người vô hình giao nhau với lòng bàn tay của hắn.

 "Xa thì dễ gặp lại thì khó. Hoa rơi nước chảy xuân đi qua. Bầu trời nhân gian. . . ." Lãnh Địch Thiên nở nụ cười khổ, gọi ra một cái tên ở trong lòng, nói nhỏ: "Ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, chỉ là ngươi đã không nghe được nữa, không nghe được. . . ."

 Bạn Nhi.

 ※ ※ ※

 Trong lúc hỗn loạn ngủ mơ, Dương Bạn Nhi tựa hồ nghe thấy có người đang kêu gọi mình, loáng thoáng nàng cảm thấy bên cạnh trống rỗng, mất đi ấm áp dựa vào, thân thể bắt đầu lạnh như băng, nàng kéo chặt chăn gấm trên người, bên tai lại nghe thấy có người đang kêu gọi.

 Thanh âm trầm thấp hùng hậu kia nghe giống như Lãnh Địch Thiên, tiếng nói thật rất bi thương, giống như cực độ hoài niệm Dương Bạn Nhi chết đi.

 "Ừ. . . ." Nàng mộng ưm một tiếng, hơi nhướng lông mi dài, ngay sau đó lại lâm vào trong mộng đẹp, thầm khiển trách mình suy nghĩ lung tung.

 Coi như người trong thiên hạ đều nhớ Dương Bạn Nhi, Lãnh Địch Thiên tuyệt chính là người ngoại lệ, lúc tang lễ cả một nén nhang hắn cũng không thắp cho nàng, sao có thể tưởng niệm nàng?

 Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Dương Bạn Nhi quyết định không lãng phí tâm tư nữa. Nàng nghĩ thầm, trong hoan ái, tựa hồ nghe thấy Lãnh Địch Thiên gọi ra hai chữ Bạn Nhi, vậy cũng nhất định là đầu nàng mơ màng, nghe lầm! Tên háo sắc như hắn, thấy sắc mở mắt, nhìn thấy mỹ nữ liền quên đêm nay là đêm nào rồi.

 Ô ô. . . Thân thể của nàng thật đau, thật là đau đó!

 Sắc ma! Hạ lưu!

 Dương Bạn Nhi rơi vào mộng đẹp lần nữa, chỉ là trong buồng tim hơi không thoải mái, buồn buồn, còn có một chút chua sặc ghen tức.

 Lãnh Địch Thiên đáng chết. . . .

 Chương 6.1

 "Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho ta! Hôm nay ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào, càng sẽ không đến Kiến Sơn lâu, Lãnh Địch Thiên chết tiệt! Thật là đau. . . ."

 Dương Bạn Nhi tiện tay cầm đồ lên ném ra cửa, hai người Hồng Tình, Lục Ý sợ tới mức dậm chân, nhút nhát núp ở cửa, nhìn tân thiếu phu nhân phát điên.

 Nàng dám nói mình là Dương Bạn Nhi ! Đây không phải là gặp quỷ sao? Hồng Tình, Lục Ý núp ở ngoài hai cánh cửa, hai mặt nhìn nhau, trong lòng hơi sợ hãi, nghĩ thiếu phu nhân có phải trúng tà hay không, nếu không sao miệng luôn nói lời điên khùng? Hầu gia thật là đáng thương, cưới một thê tử không bình thường!

 "Tiểu Nha! Tiểu Nha! Ngươi mau cút ra đây cho ta! Ta muốn biến về nam nhân, ta không muốn làm thê tử của Lãnh Địch Thiên! Đây là gì chứ!" Dương Bạn Nhi cầm lên một cái bình hoa muốn ném thì lại bị sức nặng của bình hoa làm cho trật chân té, thất bại ngồi dưới đất, mím miệng nhỏ, nước mắt ròng ròng nói: "Nam nhân chết tiệt căn bản không biết làm nữ nhân rất đau! Hắn thế nhưng. . . . Thế nhưng ngược đãi ta như vậy. . . ."

 Hồng Tình, Lục Ý vừa nghe liền biết thiếu phu nhân đang nói chuyện trong khuê phòng, hai gương mặt không hẹn mà cùng đỏ lên.

 Hồng Tình không cho là đúng nhỏ giọng nói: "Nguyên lai là chuyện phòng the không hợp! Thiếu phu nhân chúng ta không khỏi quá mảnh mai, nghe mấy lão ma ma nói nữ nhi luôn sẽ đau như vậy một lần, khẽ cắn răng, nhịn một chút thì trôi qua rồi!"

 "Đúng nha, đúng nha!" Lục Ý gật đầu phụ họa.

 Lời mới vừa nói xong, Hồng Tình, Lục Ý không hẹn mà cùng sợ hết hồn, họ thảo luận quá chuyên tâm, không có phát hiện Dương Bạn Nhi âm trầm đứng ở cửa.

 Nàng nhìn họ, giọng nói không tốt nói: "Các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi xin mời đi đến Kiến Sơn lâu quỷ quái, nói cho Lãnh Địch Thiên ta không đến, muốn gặp ta mà nói, xin mời tự mình di động tôn giá!"

 "Dạ. . . . Dạ!"

 Hồng Tình, Lục Ý chưa tỉnh hồn, đã vội vàng cuống quýt chạy đi, căn bản không nghĩ tới Lãnh Địch Thiên nghe lời này nhất định sẽ giận dữ.

 Dương Bạn Nhi từ từ đứng dậy, kéo kéo gấu váy, vẫn cảm thấy lửa đầy bụng không có địa phương phát tiết, đột nhiên, nàng tinh mắt phát hiện Tiểu Nha núp ở cửa bên cạnh cách đó không xa, còn cười mờ ám hề hề.

 "Cười! Ngươi cười nữa!" Dương Bạn Nhi giận dữ ngút trời bước ra cửa, níu lên cổ áo của Tiểu Nha, gầm hét lên: "Ngươi nghe lời của ta rồi, có đúng hay không? Ta muốn trở về làm Dương Bạn Nhi, làm Đỗ Hương Ngưng chỉ bị nam nhân xấu Lãnh Địch Thiên ngược đãi, ta không muốn!"

 Tiểu Nha lành lạnh cười một tiếng, khéo léo tránh ra Dương Bạn Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp áy náy vì không thể làm gì, mặc dù thành phần cười trộm chiếm đa số. "Không thể nào."

 "Không thể nào?" Dương Bạn Nhi không nghĩ tới mình nhận được trả lời như vậy của Tiểu Nha, sửng sốt một hồi lâu, mới kích động nói: "Ý của ngươi là ta phải làm nữ nhân cả đời, không thể sửa lại? !"

 "Không sai! Hơn nữa nàng còn phải sanh ba người con cái với Lãnh Địch Thiên, đây là chuyện nhất định, ta không có cách nào thay đổi." Tiểu Nha rất vui vẻ nhún vai một cái, chỉ cần vừa nghĩ tới sinh mệnh mới ra đời, đã cảm thấy nhân gian thì ra vẫn có hy vọng.

 "Ngươi muốn ta mang xương thịt của Lãnh Địch Thiên? !" Dương Bạn Nhi cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ có mấy con chim nhỏ ngốc nghếch bay tới bay lui ở trước mặt nàng, hát ca. "Vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. . . ."

 "Đã sớm nói với nàng, tuổi thọ của Đỗ Hương Ngưng đã đến, mà Dương Bạn Nhi vốn là không đáng chết, ta cũng chỉ đổi thân thể các ngươi. Nàng phải biết một chuyện, nếu nàng tiếp tục làm Dương Bạn Nhi, nhất định phải hai chân tàn phế cả đời, đó không phải là thảm hại hơn sao?" Tiểu Nha có lúc cảm thấy mình thật là không hiểu nổi ý tưởng loài người, hắn đang giúp nàng mà!
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .